Trong cuộc sống, có rất nhiều người muốn theo đuổi đam mê cho riêng mình. Thế nhưng, ba mẹ có những suy nghĩ riêng, và bắt đứa con phải đi theo hướng đi mà mình đã chọn. Nhưng họ đâu biết rằng chính vì sợi dây ép buộc đó, những người con của họ lại không muốn đi theo con đường mà họ đã không có ý định bước chân lên. Những con người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết luôn là những con người thích tìm tòi và đầy sáng tạo. Vậy mà, những bậc làm cha mẹ lại dập tắt những đam mê, những ước mơ cao đẹp của họ. Kết quả, những đứa con của họ không những không thành công mà đôi khi còn xa ngã vào bẫy giăng của tệ nạn xã hội... Tại sao thế ? Có lẽ bởi họ không có đam mê vào con đường mà họ nghĩ không dành cho mình...
Ba tôi kể lại, ba đã từng chứng kiến một cô gái tuổi 20, đỗ thủ khoa khi thi vào Đại học quốc gia. Cô gái ấy giỏi nhiều môn, nhưng cô lại thực sự có niềm đam mê lớn lao về môn văn và nuôi nấng hoài bão để được trở thành một nhà báo. Nhưng ba mẹ cô bắt cô theo ngành y, phần vì kiếm được nhiều tiền, phần vì chính ba mẹ cô ấy cũng là bác sĩ. Vì uất ức, giận hờn, đau buồn, cô bỏ mặc tất cả lại phía sau, lặng lẽ cầm trên tay lọ thuốc ngủ và chìm vào giấc chiêm bao dưới sự đau sót của nhiều người.... Có lẽ giờ họ mới hiểu, đam mê của họ nhưng chưa chắc là đam mê của cô gái.
Nhưng đó là một khía cạnh thôi, và bây giờ chúng ta hãy đi vào chủ đề chính. Câu nói "Sống là phải có đam mê, tôi chưa thấy ai thành công mà không có đam mê cả" ... đã để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ... Quả thật, mỗi người sinh ra và lớn lên cần có một ước mơ... Ước mơ không phải thứ cao sang, cũng chẳng phải điều gì xa xôi lắm, chúng ta chỉ cần hiểu đó là vạch đích mà con người tự vạch ra cho riêng mình. Những khó khăn vất vả, cần có sức mạnh để vượt qua. Có phải sức mạnh là thể lực không ? À, bạn hiểu nhầm rồi, ý của tôi đó là sức mạnh về tinh thần... Nó có thể hiểu là lòng đam mê đấy.
Chẳng hạn như để đến với thành công phía trước kia, bạn phải trải qua một con đường dài thật dài (con đường thành công thì chẳng bao giờ ngắn cả). Và đặc biệt hơn, con đường đó không trát bê tông hay đổ nhựa phẳng lì như ta hay đi (vì như thế thì giản đơn quá, thành công còn có nghĩa lí gì) mà chứa rất nhiều gai nhọn. Mỗi bước chân bạn có thể bị rướm máu, nó khiến bạn đau đớn. Nếu như chính mình cảm thấy cái đích không quan trọng đối với mình, thì mình sẽ buông bỏ ngay, tôi sẽ làm vậy và bạn cũng vậy, phải không? Nhưng điều gì khiến chúng ta can đảm để vượt qua hết mớ gai nhọn này? Đó là vì chúng ta luôn khao khát đến được đích của sự thành công... Đó là vì chúng ta luôn theo đuổi đến cùng... Và là vì chúng ta không bao giờ bỏ cuộc trước con đường trái tim mình mách bảo...
Vậy là rõ rồi, chúng ta luôn có những đam mê. Hãy bước lên con đường mà chúng ta đã chọn, và tôi tin chúng ta sẽ gặp những bông hoa nở rộ trên con đường ấy. Đam mê là một trạng thái của con người, tưởng rằng giản đơn, nhưng nó chính là chìa khóa của mọi thành công đó. Không một ai có thể thành công khi chúng ta làm việc một cách bắt ép, mà chỉ thành công khi chính chúng ta có niềm đam mê đến công việc mà ta đang làm. Vì thế, hãy theo đuổi đam mê và những điều mình thích, xin đừng ngần ngại!