Nhắc đến tuổi học trò là màu áo trắng, màu mực tím và màu hoa phượng đỏ.
Chỉ cần mở tung cánh cửa nơi ghế tôi ngồi là có thể nhìn thấy một tán phượng đỏ rực rỡ. Mỗi khi mùa hè về, khi bác trống tùng tùng báo hiệu giờ ra chơi, chúng tôi lại chạy ngay dưới gốc phượng và nhặt những bông phượng rơi xuống. Hoa phượng có năm cánh đỏ tươi rồi đỏ thắm và đỏ tuyền về cuống hoa, năm cánh hoa bung nở như một cô sao biển mặt đỏ thẫm, lưng xanh màu chanh. Nhị hoa cong cong mềm mại, tua tủa như mí mắt của cô bé đang mơ màng trên cơn ngái ngủ. Phượng không nhiều lá mà chỉ toàn hoa, nên các trong các tác phẩm tả cây phượng thường không đề cập đến lá phượng. Nên nhiều lúc tôi cứ ngỡ phượng không có lá. Nhưng nếu không có lá phượng thì không thể tôn lên được vẻ kiều diễm và nữ sinh của hoa phượng. Lá phượng xanh màu lá me non và không bao giờ bị úa tàn, dù có bị rơi rụng nhưng sắc xanh ấy, sức sống ấy vẫn còn. Vào mỗi trưa hè tôi ở lại trường, ngồi trên lang can và ngắm hoa phượng tôi có cảm giác chiêm nghiệm và yên ả đến lạ lùng khác với sắc phượng mà người ta hay nói là sự sôi sục của tuổi trẻ.
Một năm học nữa đã qua trong nước mắt buổi chia ly...