Trong tuổi học trò còn đi học của mỗi chúng ta,có lẽ,quen thuộc nhất chính là góc sân trường,Nơi ta ủ ấp những tâm sự,những ước mơ.Nơi lưu lại nhiều kỉ niệm và kí ức của mỗi người trong chung ta.
Nhắc đến hình ảnh sân trường,có lẽ ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh giờ ra chơi cùng bạn bè vui đùa,nơi có những bóng mát cây xanh râm mát,nơi có những tiếng chim ríu rít ,líu lo cùng những lần đùa nghịch cùng chúng bạn bè.Thế nhưng trước diễn biến khó lường của dịch cô rô na và những hiểm hoạ mà nó mang theo.Chúng em phải nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan?
Góc sân trường trở nên vắng vẻ đến lạ thường,tiếng chim hót râm ran cũng chẳng còn vui tươi như vậy nữa.Giữa sân trường,cột cờ cao vời vời cùng chiếc lá cờ đỏ sao vàng cũng chẳng còn phấp phới như trước kia,mà chỉ ủ rũ như đang nhớ đến các em học sinh,như là đang liên tưởng trong tâm trí hình bóng các cô cậu học sinh đang chào cờ và ngước mặt nhìn mình.
Các cây to cao vẫn hay che bóng mát mẻ như những chiếc ô khổng lồ che một vùng lớn ánh nắng ,thế nhưng lại chẳng còn những cô cậu học trò ngồi dưới nữa.Những chị hoa mười giờ ở khuôn viên trường thì vẫn đẹp như vậy ,vẫn xinh đẹp và nở rộ,nhưng sâu thẳm trên vẻ đẹp đó,ta lại thấy nét u huồn.Có lẽ là vì buồn,vì nhớ nhung các em học sinh.
Các bộ bạn ghế ở một góc được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp,nhưng lại vắng tanh ,không một bóng dáng người qua lại.Chiếc bàn màu ngọc thạch cùng những dãy bàn ghế vẫn ở đó,vẫn im lặng ,u buồn như vậy.Nhưng vẫn luôn ở đó ,thầm lặng đợi các học sinh trở về
Cả không gian yên ắng đến lạ,không có nô đùa cũng chẳng có ồn ã như trước kia
Thế nhưng,cả sân trường tuy vắng tanh nhưng vẫn tiếp tục nhịp đập của cuộc sống,vẫn hoà nhịp chung với dòng thời gian và chờ đợi,chờ đợi đến ngày hock sinh trở về qua mùa dịch,chờ đợi ngày các góc sân trường lại ồn ã,vui vẻ như trước kia.Cũng như đồng hành cùng các lứa học sinh qua tuôit học trò hồn nhiên mà đẹp đẽ,vui tươi và hóm hình như trước kia