KHi trợt đi qua trường, em thấy sân trường thoáng lên vẻ buồn bã. Các ông cổ thụ buồn não ruột khiến cành lá cũng thấy vậy mà ủ rũ theo. Bác xà cừ luôn luôn hướng mắt về phía cổng trường như đang chờ các bạn nhỏ đến. Trong vườn, những bông hoa giấy cứ lớt phớt bay theo chiều gió. Các anh cỏ gà,cỏ dại cũng như thấy mình cao lớn hơn trong những ngày qua. Những cây cau già ngồi thủ thỉ với nhau,khoác vai nhau như cầu mong cho các bạn sớm được đi học trở lại. Trong thời gian vừa qua, chúng ta cùng nhân dân, đang ra sức phòng và chống bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra. Không những chỉ có con người mà chính cụ đa cũng vậy đấy. Các con, các cháu của cụ cuốn chặt,ôm ấp như đang bảo vệ cụ. Buồn nhất đó chính là cánh cổng đã luôn mở cửa, đón các bạn nhỏ tới. Đứng trong sân trường, em lại liên tưởng tới những viên phấn trắng đã lâu ngày không gặp chúng em. Và hơn nữa là thầy cô, bạn bè của em. Nhớ biết bao nhiêu những kỉ niệm vui buồn với bạn bè ,thầy cô.Em chỉ mong sao dịch virus Corona mau hết để em cũng như tất cả các bạn trên toàn cầu sớm được trở lại mái trường mến yêu.
- Đảm bảo 100% không chép mạng
- Không spam
Chúc bạn học tốt nhé! :)