Vì dịch corona nên nhà trường đã cho HS chúng em nghỉ học đến hết hết tháng 2.Hôm nay,trong lúc ăn cơm,em cùng cả nhà ngồi coi tin tức thời sự.Điều mà em xúc động nhất là 1 câu chuyện của 1 bạn tên là Yang Xiayu.
Tối 24/1 là đêm giao thừa.Mẹ của cậu ấy bật đèn ngủ rồi lay hai bố con bn ấy dậy. Khi bn ấy vừa tỉnh giấc.“Con ngoan, mẹ sẽ giải thích trên đường về. Giờ con cần tỉnh ngủ và sắp xếp hành lý”, mẹ nói khi kéo bn ấy khỏi giường và giúp bn mặc quần áo. 7h, gia đình của bn nhanh chóng ăn sáng đơn giản, đặt hành lý lên xe, bỏ lại những thứ không nhét vừa ở nhà họ hàng. Lúc đấy trời vẫn còn tối, mưa và sương mù.“Mẹ biết con không vui nhưng con biết sao mẹ phải bỏ dở kỳ nghỉ để đến Vũ Hán không? Vì có loại virus mới ở đó và hàng trăm người nhiễm bệnh, hàng nghìn người bị cách ly”Mẹ bn ấy đã nói như vậy ! Vả lại mẹ bn ấy lại là y tá trưởng.là quân y. Công việc của mẹ bạn ấy là chữa lành vết thương và giải cứu những người nguy kịch. Vũ Hán đang gặp nguy hiểm. 20 giờ,mẹ bạn đã mặc quân phục màu xanh của hải quân, cô ấy cùng 150 quân y khác đang trên đường ra máy bay. Máy bay chở hàng mở rộng cửa sau. Cô cùng đồng đội vội vã lên máy bay, lặng lẽ và trật tự. Gương mặt mọi người hiện vẻ nghiêm trang, lo lắng. Tiếng động duy nhất là tiếng giày chạm đất và mệnh lệnh từ chỉ huy. Cuối cùng, máy bay lao đi trên đường băng và cất cánh vào bầu trời đêm.Lúc đấy trông chiếc máy bay như một con chim to lao đi , trông thật gấp gáp
Qua câu chuyện tôi vừa kể cho các bn nghe,quả thực là 1 câu chuyện rất buồn,tôi cũng cảm thấy thương xót thay cho bạn.Tôi mong rằng,dịch cV19 sẽ mau chấm dứt để bạn ấy có thể gặp lại mẹ bạn,mong rằng mọi người trên thế giới ko phải chết 1 cách vô tội như vậy !
Đây là bài mk viết trên W rồi nên mk chỉ copy vào thôi nhé ! Hoàn toàn không copy trên mạng và nó có thật nha ! ^^.