Gọi thời đoạn văn học 1900 - 1930 là văn học giao thời, vì ở giai đoạn này có những bước chuyển tiếp khá "hiện đại", nhưng vẫn còn tồn đọng những hơi hướm của VHTĐ. Văn học giai đoạn này mang dáng dấp của những sự cách tân, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hẳn thi pháp văn học trung đại.
+ Những sáng tác của Hồ Biểu Chánh: vẫn còn kết cấu chương hồi quen thuộc, ngôn ngữ, kết cấu,... của văn học Trung Đại.
+ Tản Đà được xem là cầu nối giao thời 2 nền văn học --> Sáng tác của ông vừa có những thi liệu, thi tứ, hình thức của thơ trung đại, vừa mang những hơi thở đầu tiên của văn học hiện đại.