Hàn Mạc Tử mang nặng khối tình của tình yêu đôi lứa. Có lẽ trong phong trào thơ mới chưa có nhà thơ nào cho dù những người đa tình như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư,... lại có nhiều bóng dáng người tình trong thơ đến thế. Hàn Mạc Tử đã thổi vào thơ sinh khí của tuổi trẻ và hơi ấm của cuộc đời để tạo nên những câu thơ có dáng vẻ riêng
Thơ của Hàn Mạc Tử đi từ cuộc đời tới những cõi xa xôi. Dấu vết in đậm hơn cả là những miền quê. Không miêu tả bức tranh quê như Anh Thơ, những sinh hoạt hội hè như Đoàn Văn Cừ hoặc đấm đuối yêu thương trong tình quê như Nguyễn Bính. Hàn Mạc Tử đến với quê hương trong những khoảng khắc bừng sáng của tâm hồn và những giây phút chạnh lòng thương nhớ đến khôn nguôi
Đây thôn vĩ dạ là một bức trang thiên nhiên tươi đẹp tìm ẩn nhiều chất sống của làng quê mang một cấu trúc thơ có bể nổi và chìm, không gian được mở dần ra từ 1 vườn cây tươi tốt đến một vùng quê, một đêm trăng bát ngát. Thời gian có vẻ đẹp của của một bình minh dào dạt sự sống, có cả xế trưa, xế chiều và chiều tối. Thiên nhiên với nhiều vẻ sinh động tươi tắn
" Vườn ai mướt qua xanh như ngọc "
và có cảnh đượm buồn
" Gió theo lối gió, mây đường mây "
rồi nét thơ mộng của thuyền trăng, bến trăng, sông trăng. Mến cảnh, thương người như Hàn Mạc Tử vẫn dè dặc lắm trước cái cảnh mờ ảo, mông lung của cuộc đời và của tình người
" Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà ? "
bài này em đã làm trong câu hỏi kia của anh / chị rồi nhé nhưng có khác một chút