Nếu có ai hỏi em ai là người quan trọng nhất, em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời đó là mẹ, mẹ chính là "vầng thái dương" của em và gia đình.
Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi, cái tuổi đã bước qua thời xuân xanh. Dáng mẹ hao hao với đôi vai gầy, có lẽ bởi mẹ đã trải qua nhiều năm tháng vất vả. Mái tóc mẹ đen nhánh, luôn được búi gọn sau gáy, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa, đôi mắt bồ câu long lanh, luôn nhìn chúng em với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Em thương nhất là đôi bàn tay mẹ, đầy vết chai sạn: đôi bàn tay ấy đã nâng nỡ, chăm no, nuôi chúng em lớn khôn từng ngày.
Mẹ tần tảo sớm hôm chăm lo cho gia đình, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Dù có vất vả đến thế nào mẹ cũng chẳng than lấy một lời. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, chu đáo gọn gàng để làm gương cho con noi theo. Mẹ thương nhưng không nuông chiều, mỗi khi em mắc lỗi, mẹ nghiêm túc phân tích cho em hiểu mình sai ở đâu, cần làm gì để sửa chữa sai lầm đó. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em em những điều hay lẽ phải, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của các con. luôn sẵn sàng nghe con chia sẻ và đưa ra lời khuyên đúng đắn.
Mỗi khi nghĩ về mẹ, em luôn nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Em mong sao mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, em yêu và kính trọng mẹ rất nhiều.