Có thể nói, nhà văn Tô Hoài đã rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm "Bài học về đường đời đầu tiên". Đó là một chú dế có ngoại hình đẹp nhưng tính cách thì lại vô vùng ngạo mạn và kiêu căng. Điều này được thể hiện rõ qua đoạn trích "Bởi tôi ... vuốt râu". Trong tác phẩm này, nhà văn đã sử dụng ngôi kể thứ nhất để truyện ngắn có tính chân thực hơn. Ở câu đầu tiên, chúng ta đã thấy lời tự nhận của Dế Mèn về ngoại hình của mình "Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng". Chỉ vài dòng ngắn ngủi này, người đọc nhận thấy rằng Dế Mèn là chú dế có vẻ bề ngoài hết sức ưa nhìn. Đến những câu văn tiếp theo, nhà văn đã đi vào đặc tả chi tiết ngoại hình của chú "Đôi càng...." khiến người đọc vô cùng thích thú, thậm chí có người còn ngưỡng mộ vẻ đẹp của Dế Mèn. Tuy nhiên, cũng từ những câu văn này, người đọc cũng có thể phán đoán hay đưa ra những lời nhận xét về tính cách của Dế Mèn. Phải chăng, chú đã có tự kiêu về vẻ bề ngoài của mình? Phải chăng, ở ngoài kia, còn có rất nhiều những chú dế sở hữu ngoại hình như chú? Thật cảm ơn nhà văn Tô Hoài đã đem đến cho người đọc một nhân vật điển hình trong cuộc sống như thế này.