I
Bài 1
Hai bài thơ theo thể thơ ngũ ngôn, Phương Thức Biểu Đạt là tự sự
câu2 Hai bài thơ đều nói về tình mẫu tử của cha mẹ mình
Câu 3Từ "xuân" trong bài thơ 1 là nghĩa chuyển, "xuân " ở câu này là cảm thấy được hạnh phúc và ấm áp
Từ "xuân trong bài thơ 2 là nghĩa gốc, "xuân" ở đây là mùa xuân
Câu 4 Theo em hai đoạn thơ trên tác giả muốn gửi gắm với chúng ta một điều rằng, cha mẹ chính là người sẽ đư chúng ta đến với bến tương lai, hãy trân trọng những gì mà chúng ta đang có
II
Câu 1
Sau khi đọc hai đoạn thơ em thấy tác giả là người rất thương yêu người đã sinh thành ra mình, cha mẹ chinh là người đã cho ta nhìn thấy ánh mặt trời, cho ta tình yêu thương chăm sóc
ước chi vòng tay ấy
Vòng tay này không chỉ là vòng tay bình thường mà còn là vòng tay nâng đỡ đứa con của mình, giúp con trưởng thành hơn
Ôm hoài tuổi thơ con
Tác giả không những muốn cha mẹ ở bên mình đến khi lớn mà còn muốn họ ở bên cạnh mình thật lâu để còn có thể báo đáp công sinh thành. Muốn gửi gắm cả tuổi thơ của mình cho cha mẹ mình
Câu 2
Một buổi sáng, em đến trường sớm để tười nước cho bồn cây trước lớp. Một cây hoa đang ủ rũ vì bị ai đó bẻ cành vặt lá làm rụng hết hoa, em chợt hỏi cây hoa đó, cây hoa trả lời rằng
Tôi vẫn như bao cây hoa xung quanh khác, ngày nào tôi cũng được chăm bón tưới nước để giúp tôi có thể phát triển tốt và nhanh nhất có thể. Sáng hôm đó, như mọi khi, tôi đang được một bạn chăm sóc thì bỗng nhiên có hai bạn trai đi qua tôi với ánh mắt khinh mỉ, tất nhiên là tôi không thích điều đó vì nó làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng nó cũng làm cho tôi không để ý đến nhiều về chuyện này. Chiều hôm đó, hai bạn này bị cô giáo phạt vì họ đã vi phạm một điều gì đó, cô giáo bắt họ phải trực nhật một tuần và phải chăm sóc chăm bón cho riêng tôi trong suốt một thời gian dài. Lúc đó, tôi nghĩ sẽ không còn ai quên chăm sóc tôi, quả thật, sau khi cô giáo ra khỏi lớp hai bạn đã làm việc rất chăm chỉ mà không phàn nàn một điều gì về việc mà cô giáo cho. Cho đến lúc tưới cho tôi, họ đang mang chậu nước ra thì một trong số họ lại thì thầm to nhỏ cái gì đó, tất nhiên là tôi không hề biết một chuyện gì hết, sau đó họ khen chiếc áo hoa của tôi đang khoác trên mình rất đẹp, tôi rất thích điều đó. Sau đó, họ đi vào lớp lấy một chiếc kéo lớn ra, lúc này tôi mới biết là có biến, tôi van xin họ đừng cắt xé tôi ra nhưng họ không nghe và bắt đầu bẻ cành lá của tôi. Tôi rất buồn