Đúng vậy, sẽ không có chất có nhân khi chúng ta sống mà trở thành một bản sao của bản chính nào đó. Một cái bóng đi sau lưng người, luôn vậy? Thử hỏi tại sao chúng ta không đi trước và luôn mới mẻ. Hãy suy nghĩ xem vì sao chúng ta có mặt chúng ta tồn tại ở đây mà chúng ta chỉ sống như hàng vạn hạt cát còn lại sao chúng ta không biến mình thành viên ngọc trai sáng trong mà cứ đứng im chờ đợi. Cuộc sống luôn vận động luôn thây đổi, bản thân ta cũng phải thây đổi để lớn để trường thành. Để làm người một cách có ích mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, để từng ngày sống chúng ta càng thấy đáng sống và bản thân chúng ta không thiệt thòi thua kém ai. Hãy là bông hoa toả sáng nhất trong một rừng hoa ? Tại sao không ?