Tinh thần nhân văn, chí tình chí nghĩa, luôn đùm bọc, che chở nhau lúc khó khăn, hoạn nạn đã trở thành một trong những phẩm chất cao đẹp của người Việt. Trong chiến tranh, đã có biết bao những con người quyết dứt áo ra đi, bỏ lại bức tâm thư không một ngày trở lại để phụng sự nhiệm vụ cao cả, đưa đất nước thoát khỏi ách kìm kẹp, nô lệ của đế quốc, thực dân ; biết bao tấm gương người lính đã đổ máu, để lại một phần thân thể nơi chiến trường, quyết hi sinh thân mình vì đồng đội, vì nhân dân ; và cũng có biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người hàng ngày khắc khoải chờ đợi tin con nơi bến quê nghèo, mong con thắng trận trở về để nấu cho con một bữa cơm, ru con như những ngày xưa bé nhưng chẳng còn được nữa. Những việc làm hết sức cao cả ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần Việt Nam, cho ý chí Việt Nam, là dáng đứng đầy kiêu hãnh, tự hào của dân tộc trong những thử thách khốc liệt của lịch sử. Còn trong thời bình, đất nước không còn tiếng súng nhưng chúng ta vẫn phải đối đầu với những nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi ở mỗi người lòng quyết tâm và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Vì vậy, trong thời dịch COVID–19, ý thức trách nhiệm của cộng đồng lại càng phải được nâng cao. Ở đó, có những con người đặc biệt, từ những nhà lãnh đạo cấp cao đến từng nhân viên y tế, từ những chiến sĩ bộ đội đến các y, bác sĩ,… tất cả đều có công lao to lớn trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, mang lại ánh sáng của niềm tin đến với nhân dân. Họ xứng đáng được tôn vinh là những anh hùng trong thời bình, là những chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch đang đương đầu với mối nguy đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại.