Ở trong đoạn thơ trên,tác giả đã rất tinh tế khi sử dụng nghệ thuật nhân hóa.nhân hóa những ngôi sao để những ngôi sao cùng biết thức,mà ngôi sao trong bầu trời đen ngoài kia thì có lúc nào không thức? Ấy thế mà bằng biện pháp nghệ thuật so sánh ,tác giả đã thẳng thắn khẳng định những ngôi sao kia cũng không thể nào vất vả bằng công mẹ nhọc nhằn,thứ khuya chăm sóc con.Chỉ câu đấy thôi! Mà ta có thể thấy được,người mẹ đã chịu nhiều gian lao và cực khổ đến như thế nào để chăm sóc cho con. Nhưng không chỉ dừng lại ở đơ,tác giả còn sử dụng thêm nghệ thuật ẩn dụ,giấc tròn trong câu thơ,có lẽ không chỉ là một giấc ngủ mà là cả một cuộc đời của con được an nhiên,tròn trịa bởi vì đã có mẹ luôn ở bên,che chở và thương yêu con!Ở câu cuối của bài thơ,tác giả lại xây dựng thêm một bình tượng của người mẹ nữa " mẹ là ngọn gió của con suốt đời ".Liệu ngọn gió mà tác giả nhắc đến là những ngọn gió từ tay mẹ ,quạt mát cho con trong trưa hè oi bức hay là ngọn gió của sự chở che và yêu thương ,sẵn sàng cuốn trôi đi mọi nỗi buồn lo,mệt mỏi của con và luôn sẵn sàng làm chỗ dựa ,nguồn động viên,an ủi cho con suốt đời?