Câu thơ mới thấm thía làm sao, xót xa làm sao! Tiếng chim tu hú giờ đây trở thành một mảnh tâm hồn tuổi thơ để gợi nhớ, gợi thương. Cháu thương bà vất vả lo toan nhưng biết ngơ cùng ai chỉ có thể tâm tình với chim tu hú mà thôi. Ở đó lung linh hình ảnh người bà và hình ảnh quê hương.
Kỉ niệm tiếp theo là kỉ niệm những năm tháng kháng chiến chống Pháp giặc giã tàn phá xóm làng:
"Năm giặc
... bình yên"
Tuổi thơ của cháu gắn liền với cái gian khổ chung của thời kháng chiến chống Pháp, bố mẹ bận tham gia kháng chiến cháu sống trong sự nuôi dưỡng dạy dỗ của bà. Giặc giã đốt phá làng, căn bà tranh của hai bà cháu cháy tàn, cháy rụi vậy mà bà vẫn vững tâm dặn cháu" Có viết thư chớ kể này kể nọ / Cứ bảo nhà vẫn được bình yên". Có lẽ cho đến bây giờ cháu mới thấu hiểu trong lời dặn của bà chất chứa bao tình yêu thương, sự hi sinh cao cả. Bà yêu thương con cháu, bà cũng yêu đất nước vì thế bà gánh vác việc nhà để các con yên tâm công tác không phải bận tâm lo lắng ở hậu phương.
Giữa tro tàn mất mát đau thương bà vẫn cần mẫn nhóm lứa nuôi cháu:
"Rồi sớm...
...dai dẳng"
Bếp lửa bà nhen nhóm sớm chiều không còn là bếp lửa thông thường quen thuộc trong mỗi gia đình nữa. Nó thành biểu tượng của tấm lòng, tình yêu thương, niềm tin trong sáng mãnh liệt của bà-Ngọn lửa. Ngọn lửa ấy lòng bà luôn ủ sẵn, bền bỉ, dai dẳng bất diện bà truyền sang cho cháu.