Bài 1.
a. Nhân hóa: "đứng thẳng hàng"
b. Liệt kê: "một bước, hai bước", "tiếng nói, tiếng cười"
c. Điệp ngữ: "cho"
Bài 2.
- “Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.” Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người. Đúng, chính vì vậy mẹ luôn là người nâng đỡ, chở che cho con ngay từ những ngày đầu chập chững. Khi đã đủ lớn khôn, mẹ sát cánh cùng còn trên những đoạn đường đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả, mẹ dành cả một cuộc đời, cả một thanh xuân chỉ vì con, chỉ vì mong con lớn lên từng ngày mà không mong đợi một sự đền đáp. Nhìn thấy con trưởng thành đó là niềm hạnh phúc nhất của mẹ, mẹ vẫn luôn luôn dõi theo đứa con bé bỏng của mình dẫu con đã trưởng thành.
- "Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh". Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao qúy giữa người mẹ và đứa con. Đó là sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ vì hạnh phúc và thành công của con cái mình. Chúng ta với sự hữu hạn của tâm hồn và lý trí không bao giờ có thể cân đong đo đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của người mẹ trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi người. Mẹ là ánh sáng trên cao soi đời con những lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng để sưởi ấm và nạp đầy năng lượng cho những bước đi của con. Có những điều có thể mất đi, có thể thay thế nhưng tình mẫu tử thì không gì bù lấp được nếu mất đi.