Bài 1:
Ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì người dân ở đó không ai biết cười.Rất ít trẻ con thì cười được còn người lớn thì không. Sự vật trong vương quốc đó cũng héo tàn theo không còn một chút sự sống. Nhà vua vẫn còn tỉnh táo để nhận ra điều đó và cử một đại thần đi học cười. Khi thời gian học tập đã hết, ai cũng hồi hộp mong nhìn thấy nụ cười của viên đại thần đó nhưng họ đã thất vọng. Còn vị đại thần thì rập đầu tâu lạy vua xin tha tội.Không khí trở nên ảo não, mọi người thì thở dài. Bỗng nhiên một viên thị vệ phát hiện một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. Nhà vua lệnh lôi nó vào...Khi được đưa vào, đó là một cậu bé, cậu bé cho biết tiếng cười không khó kiếm, chuyện cười ngập khắp nơi và từ đó vương quốc tràn ngập tiếng cười.
Bài 2:.
a, Vì những chuyện cậu bé kể có tính bất ngờ và trái với lẽ thường.Vua thiết triều mà miệng còn dính cơm, quan coi vườn ngự uyển mà lại giấu một quả táo trong túi, còn cậu bé thì phải đứng lom khom vì đứt dải rút...
b,Tiếng cười đã làm thay đổi bầu không khí ảm đạm của vương quốc.Mọi người ai cũng tươi tỉnh, lạc quan để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
c, Câu chuyện muốn nói với ta rằng tiếng cười là liều thuốc bổ, tiếng cười giúp xua tan đi nỗi buồn, giúp mọi người lấy lại niềm tin với cuộc sống. Tiếng cười đưa ta đến một cuộc sống tươi đẹp hơn.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU
NO COPY