Tôi là một giọt nước mưa đang đọng trên lá non sau cơn mưa lớn vừa qua đi. Bầu trời quang đãng, không chút mây, không chút nắng, chỉ còn chị Gió chơi đuôi bắt với những đám mây trắng xóa trên bầu trời.
Tôi vui vẻ ngắm nhìn cảnh quang xung quanh thì một vũng nước đục ngầu ở dưới đất th hút sự chú ý của tôi. Nhìn thấy vẻ đẹp của cậu ta không bằng mình, tôi thốt lên vẻ khinh bỉ:
- Eo ôi, sao bạn xấu xí thế hả vũng nước, hãy nhìn lại bạn xem, bạn chẳng có váy áo lộng lẫy như tôi!
Vũng nước ngước lên nhìn và hiền từ đáp lại:
- Ồ chào cậu, giọt nước. Trông cậu thật xinh đẹp biết bao!
Giọt nước nghe thấy thế thì kieu hãnh:
- Tất nhiên rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể xinh đẹp được như tớ!
- Tuy tớ xấu xí nhưng tớ đã giúp cho mẹ thiên nhiên trở nên màu mỡ, tươi xốp đấy!
Giọt nước liền đáp trả:
- Giúp mẹ thiên nhiên màu mỡ, tươi xốp rồi cậu có trở nên xinh đẹp như tớ được không?
Vũng nước lúng túng chẳng biết trả lời ra sao, nó chỉ ấp úng:
- Tớ...
Bỗng nhiên giọt nước mưa la hét thất thanh, hóa ra ông mặt trời đã thức giấc, phân phát những tia nắng chói chang xuống mặt đất nên giọt nước đã bị hóa thành hư vô, còn vũng nước kia thì từ từ ngấm vào đất mẹ, giúp ích cho đời.
$#quynhchi$