Bài thơ: Đồng bằng sông Cửu Long Chàng lực điền phơi phới ngực trần Đội thủng thóc đầy vượt bao cơn lũ Như những bờ vàm nắng gió trẻ trung... Đồng bằng sông Cửu Long Thôn nữ dậy thì căng lần áo bà ba Vít cong ngọn sào giữa dòng hương hoa trái Như những miệt cù lao phì nhiêu bờ bãi... Tôi hồi hộp trước đồng bằng nhân hậu Bàn chân quen vẫn lắm bước vụng ve Chẳng dốc đèo sao nhiều phen trượt ngã Giữa khỏi đốt đồng mướt ánh trăng khuya ? Tôi yếu ớt trước đồng bằng vạm vỡ Biết bao giờ hiểu hết giọt phù sa ? Như kẻ mang ơn nằm bên hạt lúa Đi muôn nơi nay mới thấu quê nhà. Đồng bằng sông Cửu Long Nơi núi bị san và biển bị vùi Nơi khái niệm chiều cao và chiều sâu thường xa lạ Nơi các giá trị hồn nhiên đong bằng gia Nơi tình người thảo hiền như hoa lá Về là sống với hương bùn rơm rạ Lịm giữa mùa màng và tiếng lúa ngân reo... Câu hỏi: Bài thơ gợi cho anh/chị tình cảm gì đối với quê hương Đồng bằng sông Cửu Long?

Các câu hỏi liên quan