Em sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Hải Phòng. Quê hương em đẹp không chỉ bởi những danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch như đồi Thiên Văn, đảo Cát Bà.... mà còn đẹp ở mọi thời khắc trong ngày. Nhưng ấn tượng với em nhất là mỗi lần được ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.
Khi cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, những tia nắng vàng vẫn nhảy nhót, chải dài trên bãi cát, hòa vào từng đợt sóng vỗ của biển cả. Em được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Từ xa, mặt trời đỏ rực như hòn lửa xuống dần ở phía chân trời, cảm giác như đang treo mình giữa hai ranh giới của bầu trời và mặt biển, của ánh sáng và bóng tối.
Bầu trời lúc này đa màu sắc, chuyển từ xanh ngọc sang vàng nhuộm. Những đám mây trắng lững lò trôi, chuyển dần sang màu xanh xám xịt, cuốn về phía cuối chân trời.
Dường như những tia nắng cuối ngày đang bịn rịn, lưu luyến trên những cành cây, mái nhà. Tràn ra cả những bãi cát dài mênh mông trông thật đẹp làm sao. Cùng lúc đó ông mặt trời lặn xuống đáy biển giống như hòn than sắp tàn sau mộ ngày dài làm việc, tỏa sáng hết mình. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài ngôi sao sáng lấp lánh cho nền trời. Trong các chòm sao, em thấy nàng Tiên mọc sớm và sáng nhất, lấp lánh trên bầu trời như những sợi dây kim tuyến. Trên mặt biển, từng đợt sóng dạt dào, lấp lánh, lan tỏa đuổi bắt nhau. Đợt này nối tiếp đợt kia, cùng hát vang bài ca cuar biển cả. Mỗi lần sóng dạt vào bờ lại để lộ những mảnh vỏ sò trắng muốt như lưu giữ kỉ vật của biển cả với đất liền. Xa xa, từng chú cá nhảy lên rồi lại mất tăm như muốn ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Trời càng về tối, không khí càng trở nên mát lạnh nhưng nó không phải là cái lạnh lẽo của gió mùa Đông Bắc mà nó mang vị man mát của hơi nước cùng với vị mặn của biển cả, thấm dần vào hơi thở của du khách khi đặt chân đến mảnh đất này. Những làn gió ấy còn thổi vào những rặng phi lao ven bờ nghe xào xạc như đang cất lên khúc ca ca ngợi biển cả. Từ trên cao, từng đàn chim hải âu đang lũ lượt kéo về tổ. Một vài con còn sà xuống sát mặt biển như đang tìm kiếm một chút gì còn lại cho bữa ăn đêm. Trời càng về tối, cũng là lúc từng đoàn, từng đoàn kéo nhau về với biển, tiếng cười, tiếng nói ồn ã, náo nhiệt của những du khách khi chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Một vài người còn đứng lặng mình trên bãi cát nghe âm thanh rì rào của tiếng sóng vỗ. Đây cũng là thời điểm dân chài ra khơi đánh cá. Những con thuyền to lớn, những cánh buồm cao vút ướng thân trắng để thâu gió. Nó cùng với người dân chài chuẩn bị cuộc hành trình chinh phục thiên nhiên rộng lớn, cất lên những khúc hát yêu đời mong một chuyến đi thuận buồm xuôi gió.
Một lúc sau, ông mặt trời như đang cởi bỏ chiếc áo màu vàng cam, thay vào đó là màu xanh than huyền bí. Bầu trời lúc này giống như một tấm vải đen bí ẩn. Xung quanh đó là những ngôi sao sáng lấp lánh. Trời càng về đêm, gió biển càng lạnh. Mọi hoạt động của con người dường như thưa thớt dần, chỉ còn đau đó những người đi dạo, trò chuyện, tâm sự. Càng lắng nghe, càng đưa mắt nhìn biển cả làm cho tâm hồn em càng thư thái và bình yên đến lạ.
Càng ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, em càng thêm yêu quê hương. Càng chiêm ngưỡng vẻ đpj của hoàng hôn, em càng cảm thấy ấm lòng mình bởi nhờ có nó, cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa và nên thơ hơn. Buổi hoàng hôn hôm ấy đã để lại cho em những kỉ niệm thật đáng nhớ. Hôm ấy em cùng cả nhà đi bơi, ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cùng nhau đi dạo trên bãi cát mịn. Ngày hè hôm ấy cũng giúp em xua tan đi sự mệt mỏi sau những ngày dài học tập
Em thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, được gắn bó với biển cả. Bức tranh cảnh biển lúc hoàng hôn thật đẹp mãi là hồi ức đẹp về quê hương. Sau này, khi đã khôn lớn, được đi thăm và trải nghiệm những cảnh đẹp trên mọi miền đất nước nhưng em sẽ chẳng thể nào quên được biển cả quê hương.
@CobraRed2K9
#Hoidap247