Năm 1928, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Đây là nhân tố quan trọng đặt ra yêu cầu cần phải thiết lập một chính đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Sau đó ba tổ chức cộng sản ra đời và thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).