Trả lời:
Sống trong cảnh cô đơn tủi cực, bị mẹ ghẻ và em gái bắt nạt, tôi dường như đã không còn hi vọng về cuộc sống cho đến khi mẹ bảo tôi ra đồng bắt cá. Cám đã lừa dối và đem hết số cá tôi mò mẫn cả ngày để bắt được về cho mẹ, cũng nhờ việc làm ích kỉ ấy mà tôi đã có một người bạn thân thiết.
Tôi gọi chú cá bé nhỏ ấy là Bống. Từ khi nuôi Bống, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều lắm! Trước đây, tôi tuyệt vọng, cô đơn vì phải chịu sự hạnh hạ của mẹ và Cám. Cả về tâm lý đến thể chất, tôi bị mắng, bị đánh, bị bắt phải làm thật nhiều công việc mệt nhọc, sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với sự bạo hành của mẹ, sợ phải nghe thấy những lời Cám nói về tôi. Tôi của trước đây nhát gan lắm, mặc cho mẹ đánh, em mắng tôi chịu hết, chịu những điều đó mà không than trách một lời nào vì tôi chả thể đi đâu được, tôi chỉ có một gia đình là đây, tuy gia đình ấy không hạnh phúc nhưng nó là nơi duy nhất tôi có thể về.
Thế nhưng, đến khi có Bống ở bên tôi. Tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều. Tôi có người bầu bạn, an ủi và động viên. Người vật khác nhau nhưng chúng tôi không có bất kì một khoảng cách nào, có vẻ như Bống hiểu tôi muốn nói gì nên mỗi khi nghe tôi kể về những câu truyện của mình, Bống cũng bơi lại rồi dụi dụi và tay tôi như muốn an ủi "người bạn khác giống loài của mình". Mỗi ngày đều bầu bạn với Bống khiến tôi có suy nghĩ tích cực hơn, sống một cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi cũng không ngần ngại bớt phần cơm thừa ít ỏi của mình để nuôi Bống. Bạn biết không? Tôi vui lắm, còn vui hơn là khi được Cám vất lại cho cái yếm lụa hãn còn mới tinh, vui hơn cả lúc được bà lão hàng xóm quan tâm và động viên.
Tôi tự hỏi, ông trời có phải như đang trêu đùa tôi. Đưa Bống đến bên cạnh tôi để bầu bạn khiến tôi vui vẻ hơn, có suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn rồi lại lặng lẽ vào hôm tôi không ở nhà mà lấy đi mạng sống của giống loài bé nhỏ ấy. Tôi tự hỏi mẹ con Cám, tại sao đã giết Bống của tôi ăn thịt lại còn để lại bộ xương tại nơi chân giường ấy? Là vì muốn tôi đau khổ và buồn bã hơn hay chỉ là vô tình? Cứ nghĩ đến ngày hôm ấy khi đứng trước cái giếng nước toàn màu đỏ của máu tôi đã khóc từ lúc đó đến khi nước mắt cạn kiệt. Trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh hôm tôi gặp Bống, chú cá bé nhỏ mắc lại trong giây lạt, chú cố hết sức vẫy vùng để thoát khỏi cái giỏ so với chú thì bằng cả cái cung điện cá. Ngay lúc nhìn thấy Bống, trong tôi như có thêm một ngọn lửa đang cháy rực, tại cái khoảng khắc ấy tôi quyết định nuôi Bống. Rồi lúc Bống dụi dụi vào tay tôi an ủi, nước lạnh nhưng trong lòng tôi lại cảm nhận được sự ấm áp.
Rồi tôi đứng lên, quyết định phải nỗ lực, phải mạnh mẽ để vượt qua được mọi khó khăn, chông gai và gian khổ. Bống chết, nhưng hình ảnh một chú cá đáng yêu, kiên cường của chú vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi sẽ nhớ mãi tình bạn đẹp đẽ của tôi và Bống. Mãi mãi...