Sau khi em đã được học bài " Tiếng gà trưa " của Xuân Quỳnh. Em cảm thấy ngưỡn mộ tình bà cháu của anh lính đang trên đường hành quân nghe tiếng gà gáy nhớ đến kỉ niệm năm xưa.
Những kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong đầu anh lính . Hình ảnh người bà bên những ổ trứng gà. Tay cầm từng quả chắt chiu. Người bà luôn dành một tình cảm yêu mếm, ấp ám đến cho cháu của mình qua câu thơ :
" Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới "
Bà luôn lo lắng, những quan tâm nhỏ nhặt nhất. Trong lòng bà dù cháu đã lớn nhưng bà vẫn xem là một đứa trẻ. Bà luôn luôn dõi theo bước chân của cháu.
Lòng quyết thắng của người cháu cũng luôn dâng tràn để có thể quay về bên người bà đáng kính.
Tình bà cháu trong đoạn thơ khiến em vô cùng cảm động, người bà với những hình ảnh tinh tế nhất tạo nên một tác phẩm rất hay, qua bài học em cũng đã biết yêu quý bà của mình hơn, và xin hứa sẽ mãi dành những điều tốt đẹp nhất cho bà.