TỚ PHÂN TÍCH THEO MẠCH VĂN NHÉ!
1. Ánh trăng.
"Trần trụi với thiên nhiên...ngỡ không bao giờ quên...nghĩa
Từ hồi về thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường"
Thế nhưng các "ngỡ" thường khó có thể duy trì vì cuộc đời vốn biến đổi không ngừng, bởi vật chất xưa nay luôn quyết định ý thức. Rời chiến trường, rời quê hương với những đồng ruộng, sông bể quê mùa, nhà thơ vào giữa phố thị, được sống một cuộc sống dư dả, xa hoa. Nếu buổi trước kia phải vất vạ, mai phục nơi rừng sâu rậm rạp, phải chân lấm tay bùn với ánh đàn dầu mờ ảo thì nay cuộc sống đã đổi thay, "ánh điện cửa gương", đều là những thứ mới mẻ, dễ khiến người ta ham thích và sống sung sướng mãi rồi cũng quen đi. Bất chợt nhà thơ chẳng biết từ lúc nào đã quên khuấy đi cái ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ đến từ thiên nhiên, đến từ vầng trăng mà mình vẫn hằng coi là tri kỉ. Không biết là do cuộc sống quá tất bật, bộn bề hay lòng người vô tâm, bỏ quên những kỉ niệm son sắt xưa cũ mà nay thấy vầng trăng ngự trên trời, cũng chẳng còn trân quý, chỉ là "người dưng qua đường". Nói đến đây bỗng thấy thật xót xa, buồn tủi cho vầng trăng kia quá, từng một thời sát cánh, sẻ chia buồn vui từ đồng quê đến rừng già, từ ấu thơ đến trưởng thành, ấy mà chỉ vài năm ngắn ngủi, ánh đèn lạ lẫm, mọi thứ đã đổi thay.
Tớ chỉ cảm nhận khổ thơ của bài "Ánh trăng" thôi nhé, tớ chỉ làm một phần thôi, cậu thông cảm :((((