Em gửi :333
Bài làm
Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cả cuộc đời để cùng dân tộc Việt Nam vượt qua bão tố phong ba hướng về lý tưởng độc lập tự do. Bác không chỉ là một lãnh tụ chính trị xuất sắc mà còn là một nhà thơ, nhà văn lớn của Việt Nam với những tác phẩm mang phong vị rất riêng, rất độc đáo.
Nhưng điều đặc biệt trong thơ văn của Bác đó là hầu hết các bài thơ thường được viết để phục vụ mục đích chính trị hoặc nếu là những bài thơ đơn thuần hơn thì cũng có ít nhiều mang hơi hướng vì dân tộc, tính đại chúng cao.Cảnh khuya là một trong những bài thơ nổi tiếng thể hiện cái tình, cái ý của của Bác Hồ:
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."
Bài thơ đựợc Bác Hồ sáng tác tại Việt Bắc vào năm 1947 – những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiều gian khổ và khó khăn của cả dân tộc. Cuộc chiến tranh càng lúc càng diễn ra ác liệt và Việt Bắc lúc này là căn cứ địa của cuộc kháng chiến. Nơi đây là nơi Bác cũng các đồng chí đồng đội thực hiện các nhiệm vụ và hành động để hướng tới cuộc cách mạng thực hiện lý tưởng chung là giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho nhân dân
Bài thơ là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nên thơ của núi rừng Việt Bắc đồng thời cũng chứa đựng tâm sự yêu nước, lo lắng cho vận mệnh đất nước. Bức tranh thiên nhiên nơi núi rừng Việt Bắc được thể hiện ở 2 câu thơ đầu:
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa".
Vẻ đẹp của đêm trăng khuya nơi núi rừng Việt Bắc được miêu tả hết sức thơ mộng. Tiếng suối trong trẻo, thuần khiết với thanh âm nghe nhẹ nhàng, êm ả như tiếng hát xa. Nhà thơ sử dụng thủ pháp so sánh “tiếng suối như tiếng hát” mang lại dư vị thật mới mẻ nhưng cũng đậm chất trữ tình, tiếng suối đẹp, đậm nét mộng ảo nhưng cũng thật gần gũi với con người, đầy sức sống. Điệp từ " lồng" tạo lên một hình ảnh vừa lung linh vừa huyền ảo như những bông hoa tuyệt đẹp của núi rừng thiên nhiên Việt Bắc. Trăng – hình ảnh trăng lại một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lòng của Người, trăng hôm nay cũng vậy, vẫn đẹp và thơ mộng, trăng ở đây để cùng Bác trút bầu tâm sự. Đêm trăng thơ mộng, thiên nhiên giàu sức sống, có hồn đã làm lay động, tình yêu thiên nhiên đất nước và tâm hồn nghệ sĩ của Hồ Chi Minh. Và con người hòa nhập với thiên nhiên, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp:
"Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."
Đối với nhân vật trữ tình, cảnh sắc thiên nhiên đẹp và nên thơ vô cùng, nó đã đánh thức phần tâm can sâu thẳm của người nghệ sĩ nhất định phải chấp bút làm thơ. Tuy nhiên, dù cho tức cảnh sinh tình đến mức nào thì hiện thực cuộc sống, hiện thực của cuộc kháng chiến vẫn là vấn đề khơi ngợi lên nhiều mảng cảm xúc nơi tâm hồn người thi sĩ nhất. Tâm trạng của nhân vật trữ tình hoà tâm hồn mình với ánh trăng, với tiếng suối. Song không đắm chìm trong cái đẹp một cách mê muội mà đối với nhà thơ, cái đẹp là để chiêm ngưỡng còn thực tại cuộc sống vẫn phải có suy nghĩ hiện thực và chân thật. Nhà thơ một lòng thao thức, không ngủ vì lo cho vận mệnh của dân tộc. Điều này, mối giao cảm của tình đời và tình người này thật khác biệt so với tư tưởng của các ẩn sĩ thời xưa.
Bài thơ vừa có tính chất cổ điển vừa hiện đại. Chất cổ điển được thể hiện từ thể thơ, hình ảnh thiên nhiên, bút pháp miêu tả thiên nhiên…Chất hiện đại là cảm xúc của nhà thơ đặt trong hình tượng nhân vật trữ tình, giữa người thi sĩ và người chiến sĩ.