Trong xã hội xưa, người phụ nữ được nói đến luôn là một tấm gương thể hiện sự ngang trái và còn bất công. Sống trong chế độ hà khắc: người ta thường có câu là trọng nam khinh nữ , họ chỉ có thể ngậm ngùi mà khóc thầm không biết nói với ai chỉ biết trách cho số phận mình thông qua các câu ca dao. Những câu than thân cắt lên ý muốn nói về sự khát vọng về quyền tự do có được một tình yêu và giải phóng tinh thần phản khang lại chế độ phong kiến của phụ nữ.
Thông qua các câu ca dao than thân ấy, nó cho chúng ta thấy được thế giới cảm xúc và cảm nhận được về khái quát và những bất hạnh của con người, đặc biệt là số phận của người phụ nữ. Họ phải sống trong cái chế độ xã hội đầy những bất công của chế độ nam quyền và tư tưởng: '' trọng nam khinh nữ'' người phụ nữ bị lấy đi những quyền lợi không có quyền tự do trong cuộc sống của mình:
'' Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai''
Câu ca dao này cho chúng ta thấy người phụ nữ biết nhận thức được vẻ đẹp và cái giá trị của mình, '' tấm lụa đào '' nó tượng trưng cho người phụ nữ về vẻ đẹp và nhan sắc. Thật tiếc thay người phụ nữ đã nhận thức được vẻ đẹp nhưng xã hội vẫn không công nhận, họ coi số phận của người phụ nữ như một vật trao đổi mua bán ngoài chợ không bằng một món hàng không hơn không kém, để cho người ta tha hồ lựa chọn chỉ không biết số phận người phụ nữ có thể gặp được quân tử hay không, hay lại rơi vào tay của những kẻ tiểu nhân không có lương tâm. Người phụ nữ trong xã hội cũ họ không có quyền quyết định về số phận của mình, họ cũng không có quyền để phản kháng lại. Hôn nhân của họ được cha mẹ sắp đặt nên người ta thường có câu tục ngữ: ''cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó'' đó chính là quan niệm của người xưa cho nên người phụ nữ không dám cải lời của cha mẹ, đa số hôn nhân do cha mẹ thường không có hạnh phúc hoặc cũng có hạnh phúc nhưng chỉ rất ít cũng có thể sống trong hạnh phúc nhưng cũng có thể rơi vào cuộc sống bị đầy đọ bế tắc đường cùng.
'' Thân em như quả ấu rai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen''.