"Tôi đi học" đã mang đến rất nhiều khung bậc cảm xúc đối với những người đọc nó và cả tôi. Nỗi nhớ, ký ức, kỷ niệm của tác giả đã bao lần làm tôi cảm động. Chất xúc tác tạo nên điều này là hồn thơ của tác phẩm, không cầu kỳ những lại đặc biệt. "Tôi đi học" không chỉ là câu chuyện của nhân vật "tôi" mà là cả một khoảng trời hoài niệm. Những độc giả đã ra trường khi đọc lại, có lẽ sẽ lục lại trong đầu những năm tháng học trò thân thương. Tác giả Thanh Tịnh đã hòa hợp những cảm xúc và miêu tả một cách tinh tế, khéo léo, khiến ai khi đọc lên cũng phải thốt lên khen ngợi
$@HannLyy$