Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ,vợ mất sớm,để mình lão"gà trống nuôi con".Khi con trai lớn,lại đem lòng yêu một cô gái trong làng.Nhưng vì nhà gái thách cưới cao quá,con trai lão không đủ tiền cưới đã phẫn trí,bỏ nhà đi làm ở đồn điiền cao su,bỏ lão sống bơ vơ một mình.Tưởng chừng như khi đã già cần nơi dựa dẫm nhưng lão cũng không còn ai nữa cả.Thật tội nghiệp cho lão!Lão tuy nghèo nhưng lão lại là người nông dân lương thiện,giàu đức tính tốt đẹp.Lão luôn yêu thương con trai mình.Khi con trai bỏ đi,lão đã làm lụng vất vả chỉ để dành dụm tiền cho con.Lão cũng là người có lòng đôn hậu,yêu thương động vật.Lão chăm sóc vô cùng chu đáo cho con chó mà người con để lại,xem nó như kỉ vật.Lão thường xuyên tắm rửa,bắt chí,bắt rận cho nó,ăn gì cũng cho nó ăn.Lão thường trò chuyện nũng nịu với nó.Lõa còn là người có lòng tự trọng cao cả.Khi hạn hán đến,khiến mất mùa liên miên nên lâu lâu lão cũng chỉ tìm được củ chuối,củ ráy,..hay bữa thịnh soạn lắm là vài nắm ốc.Hnagf xóm và cũng là bạn của lão là ông giáo thấy vậy nên đã giúp đỡ lão nhưng lão từ chối một cách hách dịch.Bởi lão biết chả lẽ lão để dành dụm tiền mà lại đi ăn của người khác?Lão quả thật là người có lòng tự trọng cao cả!Và trong vẻ đẹp phẩm chất của lão,vẻ đẹp khiến ta trân trọng và ngợi ca nhất đó chính là sự sống trong sạch,không bị tha hóa biến chất của lão.Lão đã chọn cái chết một cách đau đớn là ăn bả chó.Lão làm như vậy để bảo toàn phẩm chất sự trong sạch của mình.Trong sự đói,khổ ấy có nhiều người vẫn bất chấp làm việc xấu để tìm sự sống như Binh Tư trong truyện.Nhưng lão lại không bao giờ làm thế.Lão thà chết chứ không bị cái xấu cái ác làm biến đổi nhân cách.Lão thật đáng ca ngợi!