Đoạn thơ miêu tả lại nỗi vất vả của người nông dân, nỗi vất vả khi cày đồng vào buổi trưa nắng gắt. So sánh mồ hôi thánh thót như mưa, nói lên sự vất vả, khó nhọc của nhà nông bởi ai cũng biết, mưa có vô vàn hạt, cũng như những giọt mồ hôi không thể nào đếm xuể. "Ai ơi" là một cách gọi tha thiết, như đang van nài, cầu xin những người ăn cơm đừng lãng phí nó, đừng lãng phí công sức của họ vì để được những hạt cơm trắng dẻo đó, những người nông dân đã phải chịu đắng cay như thế nào. Họ là người phải chịu nhiều thương đau nhất để đem tới cho chúng ta từng bát cơm ngon, vì vậy mà chúng ta cần trân trọng những bát cơm, công sức lao động của những người nông dân.