Câu 1:
Ông bà ta thường khuyên con cháu: “Chọn bạn mà chơi”. Trong cuộc sống, không ai lại không có bạn bè. Nhưng bạn cũng có các loại bạn. Tình bạn là đóa hoa hồng và là mối quan hệ cần thiết cho sự phát triển cá nhân từ tuổi nhỏ.Chân thật là điều quan trọng trong tình bạn.Đôi khi bạn bè có thể xích mích, nhưng chúng có thể xin lỗi và tha thứ, rồi lại tiếp tục làm bạn. Bạn bè có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cả điều tích cực và tiêu cực. Rất quan trọng khi chọn bạn, cần khôn ngoan để có ích lợi từ tình bạn. Tình bạn cũng cần các kỹ năng để duy trì, thậm chí muốn chấm dứt một tình bạn cũng phải khéo léo. Cũng vẫn tốt nếu có tình bạn khác phái. Dành thời gian giúp đỡ nhau để cảm thấy thoải mái chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Muốn có bạn tốt thì chính mình phải là người bạn tốt.Chơi nên chọn bạn mà chơi. Vì có bạn giúp ích cho mình, có bạn làm hại mình. Câu này khuyên người ta nên chọn láng giềng mà ở, chọn bạn mà chơi, để khỏi nhiễm phải thói hư nết xấu và khỏi bị vạ lây.
Câu 3:
Có thể thấy rằng thời đại phong kiến Lê – Trịnh là thời đại thối nát, mục ruỗng. Vua và quan đều chỉ lo vui chơi, lo bày trò, những trò lố lăng, kịch cỡm và vô cùng tốn kém, quan thì nịnh hót, cướp của dân về dâng cho chúa ; chúa thì mải hưởng thụ cuộc sống xa hoa, phú quý. Còn “nhân dân” họ không chỉ chịu đói chịu khổ mà còn phải chịu ấm ức bởi bị bóc lột, bị ăn cướp trắng trơn tiền bạc và những đồ mà họ yêu quý, nâng niu. Triều đại ấy sụp đổ là một lẽ tự nhiên không thể tránh khỏi.