Nỗi đau của lão Hạc khi phải bán cậu Vàng đã được ngòi bút Nam Cao khắc họa vô cùng rõ nét. Đau đớn ấy được bộc lộ trực tiếp trong cuộc trò chuyện với ông giáo cùng bao suy tư, trăn trở. Gương mặt buồn bã, từng nét mặt ,cử chỉ đều đang làm hình ảnh lão nôn nghèo khổ giờ đây mỗi lúc một thêm khố khổ "đầu lão ngoẹo về một bên, cái miệng móm mém của lão mếu như con nít, lão hu hu khóc'. Càng đọc ta càng thêm xót thương cho hoàn cảnh của lão Hạc. Sự ân hận của lão được giãi bày khi ông giáo hỏi đến "Nó nhìn tôi như đang trách: A lão già tệ lắm". Với một con vật gắn bó thân thiết như người thân, tâm trạng của lão Hạc là điều hoàn toàn dễ hiểu và càng đọc ,càng chứng kiến, ta càng thấy thương lão hơn bao giờ hết.