đây là câu chuyện của tôi
dưới một mái nhà chắc hẳn những người có anh chị em ruột thịt không thể không có những hiểu dẫn đến xô xát vs nhau hay những lúc giải nguy cho nhau.
vào một buổi chiều đẹp trời khi ấy tôi mới chỉ là một bé gái nghịch ngợm ở trong một ngôi trường mầm non. Cả buổi học diễn ra rất êm đềm đến khi được ra về. Nhưng sao đợi mãi, đợi mãi mà.. không ai đến đón tôi vậy? nhìn các bạn được bố mẹ đưa về, từng người từng người một mà sao tôi muốn khóc, trời sắp tối rồi ai hãy đến đón tôi đi!!
cứ ngồi nghĩ như vậy bỗng có một người đàn ông trung niên đi đến gần tôi, cất lời: con ơi, lên xe bố chở về nhanh lên khẻo tối. dưới sự bỡ ngỡ của tôi người đàn ông đó đã nắm được cách tay tôi và kéo, tôi hoàng hồn đây không phải bố mình. Tôi hét lên thật to để các giáo viên nghe thấy và nói: cô ơi, cô Chín ơi đây không phải bố em, đây là bắt cóc cô ơi!
nghe lời kêu của tôi các giáo viên chạy ra kịp thời ngăn cản và đe dọa sẽ báo công an nếu ông không đi ra khỏi trường. Thất vọng và sợ hãi người đàn ông đó đã leo lên xe là chạy đi.
ngồi chờ 1 chút thì thấy đằng xa có chiếc xe đạp quen quen aaa anh trai tôi. Tôi chạy lại gần anh và òa khóc vừa thưa các cô vừa cùng anh đi về. Trên đường tôi cứ thút thít kể anh nghe, anh an ủi tôi và xin lỗi vì đón muộn ảnh bảo: sau này anh sẽ luôn đi đón Nhi về nhé nhớ chờ anh nha.
nói xong tôi nín khóc luôn và đã đến nhà....