Lại một ngày học nữa đến rồi, vẫn như những ngày bình thường nào, hôm nay em lại đến trường, lại được cùng chiếc cặp thân quen vui bước tới lớp, lại được trò chuyện cùng bạn bè, trang giấy trắng nào đó một ngày rồi cũng sẽ đầy ấp những dòng chữ. Hôm nay em lại xem lịch, ngày hôm qua đã ở lại nhường chỗ cho hôm nay, nhìn xuống dưới tờ lịch em liền nhận ra ngay hôm nay chính là Mùng 15 tháng 8 Âm lịch, là ngày Trung thu của thiếu nhi.
Đến lớp, mọi vật như khác hẳn ngày thường, những học sinh, ai ai cũng mau chóng trực nhật cho lớp của mình. Lớp em cũng thế, bạn thì quét lớp, bạn thì lau bàn, lau ghế, lau bảng, lau cửa sổ,... bạn thì trang trí lớp,... Mọi việc được phân công rõ ràng bởi thầy chủ nhiệm và lớp trưởng lớp em. Sau một hồi, tiếng chuông vào lớp đã cất lên, thầy cô bộ môn đến và bắt đầu dạy bài mới, em khẽ hỏi bạn ngồi bên cạnh: "Sao hôm nay mọi người trở nên lạ hẳn thế, chuẩn bị trường sẽ tổ chức gì à?". Bạn bỗng đáp lại: "Cậu không biết thật à, chắc là do bạn đi muộn nên chưa nghe gì, hôm nay là Tết Trung Thu đấy, thầy bảo là chiều nay sẽ tổ chức những trò chơi và bánh kẹo cho học sinh." Em bỗng nhớ ngay đến buổi sáng, mình đã xem lịch và biết hôm nay là ngày Trung thu, vậy mà lên trường lại quên mất, cứ ngỡ là chuyện gì... 1 tiết, 2 tiết và 3 tiết học trôi qua, em cứ nhìn xung quang thấy mấy bạn trở nên ngoan hiền lạ thường, nếu là thường ngày thì đã bị thầy cô nhắc nhở, đến cả thầy giáo cũng ngạc nhiên nữa kia mà. Nhìn mặt mấy bạn ai ai cũng vui vẻ và mỉm cười nên làm em vui theo. Tan trường, nhiều bạn vẫn còn ở lại trang trí lớp, mấy bạn trò chuyện rồi chọc ghẹo nhau, rượt đuổi nhau trong lớp và bị thầy cô mắng cho một trận, em bậc cười vui vẻ nghĩ rằng "chưa bao giờ lớp em có một ngày vui vẻ, đoàn tụ bên nhau trừ những ngày sinh hoạt lớp ra cả". Đến chiều, chưa đến giờ tập hợp mà dường như ai ai cũng đã có mặt đầy đủ rồi, thầy bắt đầu kể về ý nghĩa của Tết Trung thu đối với chúng em, dưới sân trường, vang vẳng giọng nói đầy dõng dạc của thầy đọc từng tiếng một, từng tiếng sâu đậm khắc trong đầu của chúng em. Khi đã xong hết mọi chuyện, thầy tổ chức các trò chơi, nào là: gánh nước lên non, nhảy bao, đua xe đạp chậm,... Thầy chủ nhiệm của mỗi lớp cũng đã phân công ai sẽ chơi trò chơi gì hết rồi. Mới chỉ bắt đầu trò đầu tiên, mà tiếng hét cổ vũ đã vang mỗi lúc càng lớn, nó còn to hơn cả tiếng mà thầy nói trên micro, nó thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, mong muốn lớp mình dành chiến thắng của bao học sinh, và trò chơi đầu tiên cũng đã kết thúc một cách nhanh nhạy, trò chơi thứ hai rồi trò chơi thứ ba cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng, học sinh của lớp chiến thắng la òm lên "thắng rồi, thắng rồi" và cứ lặp lại. Kết thúc, là phần trao quà Trung thu cho học sinh, pháo bông bắn lên tưng bừng, đoàn múa lân cũng nhảy múa theo tiếng trống. Trông mặt ai nấy cũng vui cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Đến tối, mấy bạn rủ nhau đi chơi và xem múa lân, và tất nhiên là họ cũng rủ cả em nữa, gia đình em cũng tham gia, họ dẫn em đến quán ăn, vừa nói chuyện với nhau vừa ăn uống. Sau đó, họ tổ chức Trung thu ở nhà của bạn Hương, sân đằng trước của bạn cũng rất rộng, ấn tượng nhất của em là hai chùm bong bóng được treo ở trước nhà và những dây điện màu sắc chớp nháy đầy màu treo xen kẽ trong cửa ra vào, bên trong là những thứ mà mấy bạn đã phân công trang trí, những bông hoa, ngôi sao, trái tim,... được treo trong một sợi dây gắn lên trên nóc nhà nhìn như những cái chuông gió, mẹ bạn còn mua trái cây và bánh kẹo đãi chúng em nữa, mẹ bạn ấy thật tốt bụng làm sao, đến tối, tiếng trống khẽ vang lên càng ngày càng to.