Các bạn đã đọc câu chuyện "Lỗi lầm và sự biết ơn" chưa? Còn tôi thì đã đọc câu chuyện ấy và tôi cực kỳ ấn tượng với phần cuối của câu chuyện, bởi lẽ nó đã đề cập đến cho chúng ta một thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Mỗi chúng ta hãy học cách viết những đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi ân nghĩa trên đá". Thực tế cho chúng ta thấy điều đó là hoàn toàn đúng. Trong cuộc sông, chúng ta không tránh khỏi việc thất bại, việc vấp ngã. Những lần ấy, chúng ta sẽ cảm thấy rất đau, rất buồn thậm chí có nhiều người còn suy nghĩ tiêu cực rằng "Tại sao mình lại làm không tốt", "Tại sao mình có thể mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy?". Nhưng nếu bạn cứ buồn như vậy suốt ngày suốt năm suốt tháng mà không biết tiến lên phía trước thì cuộc đời của bạn thật ảm đạm. Thay vì buồn bã, khóc lóc, thân thân trách phận, hãy biết viết, biết rút ra những sai lầm của mình lên trên trang giấy, trên cát để có thể khắc phục được sai lầm đó, để không mắc những lỗi sai đó nữa. Nếu bạn không viết lại, không quay lại nhìn những điều sai đó thì chẳng bao giờ bạn rút ra được bài học cho bản thân. Chưa dừng lại ở đó, để có cuộc sống tốt đẹp, yên bình như ngày hôm nay không thể không kể đến công lao của những người anh dân tộc đã ngã xuống. Vì vậy mà chúng ta luôn phải biết ơn, phải ghi nhớ công lao của các anh. Những người lãnh đạo đất nước của chúng ta đã khắc ghi tên của các anh trên bia liệt sĩ để đời đời tưởng nhớ công ơn của các anh. Các bạn trẻ nói riêng và toàn dân Việt Nam, những vị công dân toàn cầu nói chung, hãy nhớ, khắc ghi bài học quý giá này để không phạm phải sai lầm trong cuộc sống.