“Chao ôi, có biết đầu rằng: hung hăng, hồng hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hồi cũng không thế làm lại được".
(Ngữ văn 6 – tập Hai)
Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
GIúp mình bài này ạ. Thanks !