Đọc câu thơ mở đầu " Trong tù ko rượu cũng ko hoa,...", ta mới thấy được bài thơ chính là một cuộc vượt ngục ngoạn mục về tinh thần của Bác. Câu thơ hé mở bao điều bất ngờ. Người ngắm trăng là một người tù không có tự do “trong tù”. Trong hoàn cảnh ấy, con người thường chỉ quay quắt với cái đói, cái đau và sự hận thù.Hoàn cảnh để viết nên những vần thơ này của Bác cũng thật đặc biệt, đó là rong những năm tháng gian khổ, bị giam trong nhà lao Tưởng Giới Thạch. Ấy vậy mà tâm hồn của Người vẫn hướng ra ngaoì, hướng về cuộc sống tự do ngoài kia, hẳn là 1 cuộc vượt ngục về tinh thần. Với 1 tấm lòng yêu thiên nhiên tha thiết, mặc cho trong tù không có " hoa", thế nhưng Người lại hướng đến ánh trăng trong sáng, dịu hiền. Cổ nhân thường mượn rượu cùng với ánh trăng để có thể viết lên những vần thơ tuyệt bút. Còn với Bác thì không, không rượu cũng chẳng có hoa, thế nhưng tâm hồn ấy vẫn giao cảm mạnh mẽ với đời, với thiên nhiên để làm nên một cuộc vượt ngục về tinh thần đáng khâm phục.