Cho đoạn văn sau: “Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: - Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.” (Ngữ văn 9, tập 1) - Trong lời thoại trên, nhân vật tự nhận mình là “kẻ bạc mệnh”. Em hãy viết một đoạn văn tổng – phân – hợp dài khoảng 12 câu để làm rõ sự “bạc mệnh” của người phụ nữ trong tác phẩm này. Gạch chân, chú thích rõ câu bị động và từ ngữ dung làm phép nối em đã sử dụng trong đoạn văn.

Các câu hỏi liên quan