Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

(Tại Hoàng Hạc lâu tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lí Bạch)

1.Thời gian đưa tiễn người bạn được tác giả Lí Bạch gợi ra qua từ ngữ nào? Từ ngữ đó cho em hiểu gì về thời gian đưa tiễn người bạn trong tác phẩm.

2. Em hãy giải thích nghĩa từ cố nhân. Phân tích ý nghĩa của từ cố nhân trong văn bản.
A.
B.
C.
D.

Các câu hỏi liên quan

a. Điền các từ sau đây vào chỗ trống: lùng tùng, rèo rèo, ồ ồ, độp độp, rền rền, ầm ĩ, sầm sập, ngai ngái, ngòn ngọt, rền rền.
Mưa (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng ngần. Trong nhà âm xâm hẳn đi. Mùi nước mưa mới ấm, (…), (…). Mùi man mác, xa lạ của những trận mưa đầu mùa đem về. Mưa (…) trên sân, gõ (…) trên phên nứa, mái giại, đập (…), liên miên vào tàu lá chuối. Tiếng giọt gianh đổ (…), xói lên những rãnh nước sâu. Bỗng một cơn gió phảo đến, cây cối bị vật vã, nổi lên một hồi xa thẳm rạt rào. Mảnh sân đất đã ngập mấp mé. Nước chảy đỏ ngòm bốn bề, cuồn cuộn trong các ngách rãnh quanh lối xuống chuôm. Nhưng mưa chỉ (…) một lúc, bỗng trong vòm trời tối thâm, vang lên một hồi (…), (…). Tiếng sấm mưa mới.
(Theo Tô Hoài, Tự truyện, NXB Văn học, 1985)
b. Điền các từ láy sau vào chỗ trống trong đoạn văn sao cho thích hợp: ríu rít, lấp lánh, lũ lũ, sừng sững, lung linh.
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiê là chim (…). Từ xa nhìn lại, cây gạo (…) như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều (…), (…) trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,… đàn đàn (…) bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng tượng được. Ngày hội mùa xuân đấy!
(Vũ Tú Nam)
A.
B.
C.
D.