Quê gương được viết trong xa cách , trong niềm thương nhớ khôn nguôi của tác giả . Nỗi nhớ được nói lên một cách giản dị , tự nhiên, chân thành mà sâu sắc . Tế Hanh nhớ tất cả , từ màu nước xanh , cá bạc , cảnh buồm vôi , ....rồi cuối cùng hội tụ lại ở cái mùi nồng mặn . Cái mùi nồng mặn trong tâm tưởng nhà thơ chính là hồn thơm , hồn thiêng của quê hương . Nhưng tưởng không có cách nào diễn tả tình yêu và nỗi nhớ quê giản dị mà sâu sắc , xúc động hơn nữa vậy.. Đó là nỗi nhớ da diết về màu nước xanh của biển quê hương, về hình ảnh những chú cá, chiếc buồm, con thyền.Đó là nỗi nhớ cồn cào cái 'mùi nồng mặn' - hương vị đặc trưng của quê hương làng chài. Đó là tấ cả màu sắc, hương vị của một làng chài ven biển nơi tác giả đã tắm mình cùng với tuổi thơ.