Kính gửi chị đang phòng dịch ở tuyến đầu!
Lời đầu thư em muốn gửi lời hỏi thăm tới các bác sĩ ở trên đó.Các bác sĩ ở trên đó ngủ ngĩ ăn uống như thế nào ạ.Lúc cháu viết bức thư này cũng chính là lúc mà địa phương em đang có số ca nhiễm dich rất cao nhưng nhờ có các bác mà dịch bây giờ đã đỡ nguy hiểm hơn rồi
Trong trường hợp chị bị nhiễm bệnh thì nền y tế của nước Mỹ vẫn khiến cho ba mẹ yên tâm, cộng với việc nhà trường đã mua bảo hiểm y tế trong 8 tháng học tập trung cũng vơi bớt nỗi lo lắng về chi phí điều trị, chăm sóc… Ngoài ra, trường đại học của chị cũng đã nhanh chóng chuyển sang chế độ học online, không phải đến trường, tụ tập nơi đông người.
Đó là những tin tức ấm lòng.
Còn trong trường hợp con gái trở về nước thì sao nhỉ? Chặng đường con di chuyển đến sân bay đông người, rồi lên máy bay, bay suốt hơn 30 giờ, buộc phải hít thở chung bầu không khí với những người chẳng may đã nhiễm bệnh… thì quả thật rất đáng lo ngại. Lại còn thời gian quá cảnh, rồi phải tự cách ly 14 ngày, ngay khi bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất… Lỡ may dịch bệnh kéo dài thì con rất khó xin visa quay trở lại giảng đường.
Ôi chao, chuyến trở về của con gái trong giả định có quá nhiều rủi ro, không thể lường trước!
Thêm nữa, ở Việt Nam, con gái sẽ tiếp tục học online nhưng múi giờ đã thay đổi, sẽ rất mệt nhọc, không thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.
Con gái đã trưởng thành. Ba mẹ tôn trọng và trao cho con quyền tự quyết định việc này. Thế nhé, con đang ở nơi đất khách quê người, nên ba mẹ hết sức lo lắng. Tuy nhiên, ba mẹ vững tin con sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này.
Chỉ mong sao mọi sự bình yên!
Đầu tiên, Covid-19 đã giúp con nhận thức được giá trị của thời gian. Trong cuộc sống, chắc hẳn có nhiều người luôn lấy lý do rằng còn nhiều thời gian để thực hiện việc này, việc kia nên họ thường trì hoãn công việc mà mình muốn làm. Chỉ khi đại dịch bùng phát và cướp đi tính mạng của rất nhiều người trong phút chốc, thời gian mà chúng ta nghĩ vẫn nhiều rồi đến lúc nào đó sẽ chẳng còn, con người mới nhận ra sự sống và thời gian thật sự quá ngắn ngủi. Từ đó, cháu biết trân trọng thời gian hơn, biết cố gắng để sống hết cuộc đời đáng sống của mình.