Khổ thơ đầu bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" đã khắc họa thật đẹp hình ảnh đoàn thuyền ra khơi khi hoàn hôn đang buông xuống. Bài thơ mở ra với khung cảnh cảnh hoàng hôn trên biển thật độc đáo, thú vị: Mặt trời xuống biển như hòn lửa/ Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Câu thơ có những liên tưởng so sánh, liên tưởng bất ngờ và kì vĩ: mặt trời như một hòn lửa đỏ rực khổng lồ. Những lượn sóng dài như những then cài, đang cài then, và đêm tối bao trùm trời đất như hai cánh cửa vĩ đại đang sập lại. Vũ trụ thiên nhiên như một ngôi nhà vĩ đại mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Trong đêm tối, đoàn thuyền đánh cá ra khơi với một khí thế hăng hái, vui tươi và mạnh mẽ: Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Từ "lại" cho thấy đây là hoạt động, là công việc hàng ngày thường xuyên của những người dân biển nơi đây. Đây chỉ là một trong trăm nghìn chuyến đánh cá đêm trên biển xa, nhưng mỗi chuyến đi là mỗi hào hứng và hi vọng, là niềm vui lao động. Hình ảnh ẩn dụ câu hát căng buồm thật thơ mộng, khỏe khoắn và đẹp lãng mạn. Đó là những chàng trai biển vừa chèo thuyền, đưa thuyền ra khơi, vừa cất cao tiếng hát. Tiếng hát vang khỏe, vang xa, bay cao cùng với gió, hòa với gió thổi căng buồm. Đó là tiếng hát chan chứa niềm vui của những người dân lao động được làm chủ thiên nhiên, đất nước, công việc yêu thích và gắn bó suốt đời.