Sau 1 kì nghỉ dài do dịch covid-19, cuối cùng chúng em cũng được đi học lại.
Hôm đó, trời dịu nhẹ, những đám mây xốp bay nhởn nhơ trên bầy trời. Mọi học sinh đều hớn hở đến trường và tất cả đều rất vui vì sắp gặp lại các bạn, các thầy các cô. Vừa bước đến cổng trường, em đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thì ra đó là cô giáo chủ nhiệm của em-cô Loan. Cô Loan là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán của lớp em. Cô năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng cô vẫn còn trẻ lắm. Lúc nào cô cũng tươi cười khiến không khí xung quanh cũng vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, lúc cần nghiêm túc thì cô nghiêm lắm đấy. Đôi lông mày rậm nhíu lại, đôi mắt hơi híp đầy vẻ nguy hiểm khiến cả lớp ai cũng sợ, không dám ho he một lời. Ấy thế mà lúc cần vui vẻ thì cô vui tính lắm. Giọng nói hào sảng của cô vang xa, kéo cả đám hòa nhập cuộc vui. Em thích nhất là được nghe giảng bài. Dáng người cao lớn trong bộ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng thẳng tuốt, quần âu dài khiến cô vô cùng đẹp. Cô giảng rất dễ hiểu, đôi bàn tay cầm viên phấn trắng viết từng chữ, từng số lên bảng.Em rất thích cái ngày đi học lại ấy.