ĐOẠN THƠ 1:
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
ĐOẠN THƠ 2:
...Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
ĐOẠN THƠ 3:
Đêm nay bên bến Ô Lâu
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu
Mắt hiền sáng rực như sao
Bác nhìn tận đến Cà Mau sáng ngời
Nhớ khi trăng sáng đầy trời
Trung thu bác gởi những lời vào thăm.
ĐỌN THƠ 4:
Đồng chiêm phản nắng lên không
Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang bầu trời
Tay nhè nhẹ chút, người ơi
Trông đôi hạt rụng, hạt rơi xót lòng
Dễ rơi là hạt đầu bông
Công một nén, của một đồng là đây
YÊU CẦU:HÃY CHỈ RA BIỆN PHÁP TU TỪ VÀ NÊU TÁC DỤNG CỦA NÓ TRONG ĐOẠN THƠ TRÊN.