"Em thương làm gió mồ côi
Không tìm thấy bạn ngồi vào trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã vào vườn cây cải rồng."
⇒ Sợi nắng và làn trong bài thơ theo em chính là hình ảnh của những con người có cuộc đời khó khăn, đầy vất vả, không bạn không bè, không nơi nương tựa. Có thể thấy, tác giả đã rất thành công trong việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ để mang lại cho khổ thơ ý nghĩa lớn lao. "Làn gió mồ côi" được so sánh với những đứa trẻ khốn khó, "Sợi nắng đông đầy được so sánh với những người già có hoàn cảnh thiếu thốn, cô độc. Từ đó mà có thể thấy được tác giả là một người có lòng nhân ái to lớn. Biết san sẻ, yêu thương những mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Dùng lời thơ của mình để lại một thông điệp to lớn đối với người đọc, người nghe: hãy biết yêu thương con người, tuyên truyền để bảo vệ họ, phê phán những người vô lương tâm, có hành động đối sử không tốt với họ,...