Trong cuộc sống con người, từ khi sinh ra ai ai cũng mong muốn mình đạt đến được sự thành công. Câu truyện trên đã cho ta thấy rõ về quan điểm làm người, về sự thành đạt trong cuộc sống. Câu chuyện đưa ra 2 quan niệm sống. Thứ nhất là có tài năng rồi mới trở thành người tốt. Thứ 2 là làm người tốt rồi mới trở thành người tài. Cả tài và đức đều quan trọng với con người nhưng trước hết tài năng phải được hình thành từ đạo đức. Tài năng là trình độ, năng lực, khả năng sáng tạo của con người. Đạo đức là phẩm chất và nhân cách của con người. Một người có tài nhưng không xác định được mục tiêu cao đẹp, không theo đuổi ý nghĩa chân chính thì sẽ biến tài năng thành công cụ phá hoại cuộc sống, hủy diệt nhân loại. Một con người có tài năng, có sự thành công mà không có tấm lòng cao đẹp thì cũng chỉ là một cái mã trống không. Ngược lại, khi là người tốt, có ích, luôn cố gắng phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo tận tình những con người có trái tim nhân hậu. Cũng nhờ có những phẩm chất, nhân cách tốt mà họ có ý chí rèn luyện tài năng, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của nhân loại để có thể trở thành người tài giỏi. Như Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Bác là người có phẩm chất tốt, có ý chí quyết tâm, có sự tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa nhân loại, nên người đã thành công và trở thành biểu tượng sáng ngời của dân tộc. Tài và đức là hai phẩm chất phải luôn gắn liền với nhau, tuy nhiên ta cần phải xác định được cái nào là đầu tiên, cốt lõi hơn. Chính vì thành công xuất phát từ đạo đức cho nên mỗi con người chúng ta hãy rèn luyện cho mình phẩm chất đạo đức tốt, lối sống và lý tưởng để trở thành người tốt và tài giỏi để góp phần xây dựng bản thân cũng như đất nước.