Nếu nhìn từ góc độ bề ngoài thì đây là những ngày huy hoàng của ông đồ bởi vẫn còn "bao nhiêu người thuê viết". Song thực tế đây là giai đoạn gần cuối của thời Nho học, lúc đó chữ Nho chưa mất hẳn vị thế trong cuộc sống của người Việt mà mất dần cho đến lúc vắng hẳn (khi chế độ thi cử phong kiến bãi bỏ - khoa thi cuối cùng vào năm 1915). Ông đồ đã bắt đầu phải tìm kế mưu sinh: bán chữ trên hè phố. Nên có người cho rằng: ngay từ đầu bài thơ ta đã thấy những ngày tàn của Nho học và thân phận buồn của ông đồ.
Trên đây là ý kiến của mình, mong rằng sẽ giúp được ai đó, Chúc các bạn học tốt!