câu 1:
PTBĐ chính: nghị luận.
câu 2 :
Nội dung chính: Thời gian là vô giá, tuổi trẻ là đặc ân. Vì vậy con người cần phải biết mở rộng tầm nhìn, cố gắng rèn luyện học và hành ngay từ hôm nay để tránh vấp ngã trên trường đời.
câu 3:
BPTT: câu hỏi tu từ ( Bạn đã dành thời gian cho những việc gì ? Cho bạn bè, cho người yêu, cho đồng loại và cho công việc? Và có bao giờ bạn rùng mình vì đã để thời gian trôi qua không lưu lại dấu tích gì không ?)
`=>` tác dụng:
- nhấn mạnh giá trị của thời gian mà mọi người lâu nay đã bỏ lỡ mất cho những chuyện vô bổ.
- thốt lên như một lời cảnh tỉnh, đánh thức tâm hồn mỗi con người.
- qua đó tác giả bày tỏ thái độ tức giận với thực trạng tồi tệ đồng thời cũng gợi nhắc cho con người thái độ sống đúng đắn: phải biết trân quý thời gian, dành thời gian cho những người mình yêu quý, cho những ý nghĩa thực của cuộc sống.
câu 4:
- Tôi đồng ý với ý kiến trên. Bởi trường đời là nơi ta có thể va chạm, có thể biết thế nào là cảm giác thất bại, thế nào là mất niềm tin. Để từ đó thách thức ta vượt lên trên khó khăn, gian khổ chạm đến thành công. Nhưng nếu không có nền tảng vững chắc thì ắt sẽ vấp ngã nhiều. Trường học chính là nơi cung cấp những nền móng, những viên gạch đầu tiên cho chúng ta. Là nơi dạy ta lí thuyết, kiến thức để áp dụng vào cuộc sống hơn nữa. Vì vậy trường đời là trường học vĩ đại nhất, song cần phải có đầy đủ kiến thức về mọi mặt để tránh gặp thất bại không đáng có.