Tôi bồn chồn bước đi trên những tấm đan. Mỗi bước đều chất chứa những nỗi lo âu, hồi hộp. Theo cảm tính, tôi nắm chặt tay mẹ. Mẹ vẫn nở nụ cười hiền hậu đó. Tôi dần dần quen thuộc hơn với nơi đây, lâu lâu lại có những cơn gió hiu hiu thổi qua tóc tôi. Những hàng phượng vẫn còn xanh màu lá, những chậu hoa đủ màu sắc điểm tô thêm sự ấm áp cho ngôi trường,... Tôi thực sự rất thích, và từ bao giờ, tôi đã xem nó như những kỉ niệm khó quên của mình. Tôi vẫn nhớ sự hùng vĩ của lá cờ đỏ bay phấp phới trước sân, trong khoảng khắc đó, lòng tôi nổi lên một sự ngưỡng mộ. tôi tò mò về nó, muốn học về nó, và tôi cũng hiểu được vì sao ngôi trường được hình thành. Mẹ dẫn tôi đi sâu vào trong trường hơn, ở đây đông đúc và náo nhiệt, những hình ảnh ngộ nghĩnh được vẽ lên tường làm tôi hứng thú....