Một buổi chiều đẹp,tôi ra ngoài đứng ở cửa hang ngắm hoàng hôn buông xuống.Thấy chị Cốc ở dưới nước bay nên để rỉa lông,rỉa cánh.Tôi rủ Dế ̣Choắt trêu chị Cốc.Dế Choắt sợ hãi,khuyên tôi đừng trêu chị Cốc.Tôi không thèm nghe lời.Tôi cất giọng hát véo von:
Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.
Chị Cốc nghe thấy tiếng ai trêu mình, quay đầu về phía hang tôi.Tôi chạy vào hang nhảy lên giường.Tôi không nghĩ là không thấy tôi nhưng chị Cốc lại thấy Dế Choắt đang loay hoay ở cửa hang,chị Cốc đã mổ chết Dế Choắt.Trước khi chết Dế Choắt khuyên tôi không nên có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ,rồi tắt thở.Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.