Tôi là Giêm - mi, một cậu bé bị tật ở chân. Ước mơ của tôi sau này là có thể trở thành một nhà doanh nhân thành đạt bởi vì tôi muốn giúp những người có hoàn cảnh không mấy lạc quan như tôi, vì vậy ngày nào tôi cũng cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ.
Một ngay nọ, khi đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, một chiếc xe ô tô sang trọng dừn ở gần chỗ chúng tôi. Tất cả các bạn đều đến vây quanh chiếc xe và sờ mó, ngắm nghía chiếc xe. Tôi chống nạng, khó khăn tiến từng bước về phía chiếc xe đó, bỗng nhiên một người đàn ông bước xuống xe và tiến lại gần tôi, giọng ông ấm áp, hỏi han tôi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không?
Tôi vô cùng ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì ông bước lại gần mình mà là ngạc nhiên vì sao ông ấy lại quan tâm tôi đến như thế:
- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế?
Người đàn ông cười hiền hậu, không nói gì chỉ bước lên xe. Buổi chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, tôi phát hiện trong nhà có một người đàn ông đang nói chuyện với bố mẹ tôi:
- Chào chị! Chị có phải là mẹ cháu Giêm –mi không ? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm –mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
Bố và mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị ấy, mẹ tôi ngờ vực hỏi lại:
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả.
Người đàn ông đó cố gắng giải thích cho bố mẹ tôi suốt một tiếng đồng hồ. Sau cùng, mẹ tôi đã đưa ra quyết định: cho tôi đi phẫu thuật để đôi chân tôi có thể đi lại bình thường. Chắc là do mẹ thương tôi vì tôi không thể đi lại như bạn bè, không thể vui chơi như các bạn đồng trang lứa.
Sau một thời gian, đôi chân tôi đã khỏe mạnh và lành lặn. Tôi cảm ơn người đàn ông đó và kể cho ông nghe về ước mơ sau này của tôi.
Sau những năm cố gắng học tập, tôi đã vươn tới ước mơ của mình bằng những nỗ lực và công sức đã bỏ ra. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết người đã giúp tôi chữa bệnh năm đó....
#quynhchi