tôi là một chú ếch có tính rất hung hăng và kêu ngạo. Tôi sống trong một cái giếng nhỏ nới đó toàn là những sinh vật nhỏ bé, mỗi lần tôi cất tiếng kêu:"ồm ộp ồm ộp" các bạn lại sợ hãi và nói:"ôi! anh có một giọng nói thật vĩ đại". Ngày ngày trôi qua, các bạn tôm, cua, ốc cứ như là rất sợ tôi vậy. VÌ thế tôi cứ tưởng tôi là đẹ nhất thiên hạ, không ai sánh bằng! Vì tôi sống trong một môi trường nhỏ hẹp không biết gì về thế giới bên ngoài nên tôi mới có thói hung hăng như vậy. Có một lần nước mưa quá lơn đã làm miệng giếng tràn ra ngoài, và tôi cũng nhảy ra khỏi cái miệng giếng nhỏ hẹp ấy. KHi bước ra ngoài, tôi vô cùng bất ngờ cứ như là bị đơ ra vậy! đập vào mắt tôi đó là một cảnh thiên nhiên đầy rộng lớn. NHưng tôi vẫn kêu ngạo và bước đi rất tự tin, khi bước đi một quảng đường dài, tôi gặp anh gà. Thấy anh đứng ngơ không chào hỏi tôi, tôi liền quát thật to:" này cái tên kia, thấy ai không mà không chào hỏi vậy hả? còn dám bới đất của ta lên nữa à?", anh gà tháy tôi nói thế cũng một mạch liền quát:" đất nào là đất của anh? đất này là dành chung cho tất cả mà!". Tôi lớn tiếng:"ngươi nói cái gì? ta là chúa tể nên tất cả mọi thứ đều là của ta!". Anh gà nói giộng thách thức:" vậy anh có dám chiến đấu với bác trâu ở bãi cỏ kia không? nếu như anh thắng bác ấy thì chúng tôi sẽ tôn anh làm chúa tể!". tôi liền chạy sang bãi cỏ và thấy bác trâu:" cái tên hổn láo này! thấy ta ko biết chào à?". Chưa nói hết câu tôi bị bước chân của bác trâu đè bẹp!.
Và thế là cuộc đời của tôi đã kết thúc. Chỉ vì cái thói hung hăn, xốc nổi mới thành ra như vầy! cũng chỉ vì tôi sống trong môi trường quá nhỏ hẹp nên không biết gì thế giới bên ngoài. bài học rút ra:"phải chú ý học hỏi để mở rộng tầm hiểu biết. Và khi thay đổi môi trường sống hoặc lĩnh vực nghề nghiệp quen thuộc phải thận trọng, khiêm tốn tìm hiểu để thích nghi; tránh chủ quan, kiêu ngạo, suy nghĩ nông cạn, hạn hẹp."
~~chúc bạn học tốt~~
một 100% không chép trên mạng